Ai đó đã từng nói rằng nếu như muốn tìm một chiếc vé để trở lại thời tuổi trẻ hồn nhiên, đầy xao xuyến, thì hãy đọc văn của Nguyễn Nhật Ánh, dù bạn đã ở độ tuổi trung niên, hay đã quá lục tuần, hay vẫn chỉ là một đứa bé con, tất cả chúng ta đều cần những câu chuyện đó ở bất kì thời điểm nào trong cuộc sống. Những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh luôn đầy ắp sự thuần khiết, vui tươi, dịu dàng và trong sáng; một vẻ đẹp xưa cũ của của lớp trầm tích nhuốm màu thời gian; vẻ đẹp của những gì là thân thương và bình dị nhất. Được xướng danh Người dẫn lối cho những năm tháng tuổi thơ, các tác phẩm của ông luôn được đông đảo độc giả ủng hộ không chỉ vì cốt truyện nhẹ nhàng, sâu lắng mà qua những tác phẩm ấy, người đọc như được sống lại một miền ký đã bị lãng quên, như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng tuổi thơ ta đã từng hồn nhiên và ngây ngô đến thế! Có thể nói thời sinh viên chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người, đó là những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và bừng bừng sức sống thanh xuân, nhưng không kém phần vô nghĩ vô lo. Phòng trọ ba người của Nguyễn Nhật Ánh chính là tác phẩm phảng phất vẻ đẹp trong trẻo, hài hước và ngô nghê như đúng lứa tuổi ấy.
Phòng trọ ba người được nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sáng tác vào năm 1990, cốt truyện xoay quanh cuộc sống của ba cậu chàng sinh viên với những gam màu tươi sáng, đầy thú vị, và pha chút dí dỏm. Đây là một tác phẩm mang đậm chất Nguyễn Nhật Ánh với phần mở đầu hài hước, vui tươi nhưng càng về sau, mạch truyện dần trở nên sâu lắng, đau đáu khôn nguôi với phần kết mở khiến người đọc không ngừng day dứt. Ba chàng sinh viên ấy tên Nhiệm, Chuyên và Mẫn. Hồi trước, Chuyên, Nhiệm, Mẫn cùng học chung với nhau lớp mười hai ở trường phổ thông thị trấn. Đậu vào đại học, lên thành phố, được người quen giới thiệu, cả ba lại thuê chung với nhau căn gác trọ này. Chuyên và Nhiệm học ở Đại học Tổng hợp Văn, Mẫn lại học ở Đại học Bách Khoa. Ba con người, ba tính cách hoàn toàn trái ngược nhau nhưng ở họ, ta thấy được những điểm chung của các cậu trai sinh viên xa nhà có phần vô nghĩ vô lo, hơi bừa bộn và tính tình thật thà, phóng khoáng. Nhân vật Nhiệm dưới ngòi bút của tác giả là một chàng trai vô tâm chính hiệu, miệng thì lúc nào cũng oang oang cùng một tâm hồn đầy mơ mộng. Và sự mơ mộng ấy thường đi đôi với thơ ca, anh rất khoái làm thơ nhưng vì thơ quá ẹ nên làm xong bài nào anh giấu biến đi bài đó. Trước mặt Chuyên và Mẫn, anh chỉ dám ngâm thơ của người khác. Về phần Chuyên, anh cũng không hề kém cạnh Nhiệm ở sự hài hước, dí dỏm bởi mục đích học tiếng Anh mà theo Nhiệm là nó có vẻ “khùng khùng” - ước mơ nghe nhạc nước ngoài bằng cái tai của chính… người nước ngoài, một ước muốn vừa chính đáng vừa có vẻ kỳ quặc. So với tính cách nổi bật của hai cậu bạn cùng phòng, Mẫn có phần đặc biệt khi tỏ ra là một người sống khép kín, điềm đạm và trầm tính hơn. Hồi nhỏ, Mẫn bị bệnh nặng, tưởng chết nhưng nhờ ông ngoại Mẫn - vốn là một thầy thuốc giỏi, đã cứu được Mẫn. Cơn bạo bệnh đi qua nhưng từ đó chân trái của Mẫn bị biến tướng, nó teo lại chỉ bằng cẳng tay. Vì vậy, dáng đi của Mẫn không được bình thường. Xuyên suốt tác phẩm, Nguyễn Nhật Ánh đã không ít lần đem đến cho độc giả những trận cười sảng khoái bởi những tình huống thú vị, khôi hài xoay quanh cuộc sống của ba chàng trai cũng như câu chuyện tình đầy ngô nghê, khờ dại của các cô cậu sinh viên thời đó. Càng dần về sau, cốt truyện dường như đặc biệt ưu ái hơn cho nhân vật Mẫn, nếu xét theo một góc độ nào đó thì Mẫn có thể được xem là nhân vật chính của tác phẩm.
Mở đầu câu chuyện là hình ảnh thần tình ái áo sơ mi quần đùi Nhiệm đang giở giọng lếu láo tán tỉnh cô gái… quét sân phía dưới tên Sương. Dĩ nhiên, với chất giọng tán tỉnh mà theo Mẫn nhận xét “khỉ trên rừng nghe thấy cũng chạy dài”, Sương đã nhanh chóng quay mặt bỏ đi để lại Nhiệm ngồi ngơ ngác. Nhiệm là một nhân vật khá vô tư và hồn nhiên, chính sự vô tư hồn nhiên đó đã khiến anh gặp không ít những tình huống dở khóc dở cười với cô bạn gái tên Thủy. Ở Nhiệm, ta thấy phảng phất hình ảnh của những cô ấm cậu chiêu lần đầu xa nhà, vô nghĩ vô lo, thích ba hoa, nói phét và phóng khoáng ở khoản tiền bạc. Không những thế, Nhiệm còn là chàng trai khá lãng tử, đào hoa và tỏ ra là tay sát gái chính hiệu với tuyên ngôn khiến người khác cũng phải phì cười “Tao yêu cả hai em nhưng em nào tao cũng yêu… chân thành”. Ngoài ra, sự vội vàng, hấp tấp, đặc biệt là tính cách táo bạo, phô trương còn được thể hiện rõ trong tình yêu. Cách xây dựng và khắc họa nhân vật Nhiệm cũng chính là phản ánh của những con người bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng, bóng bẩy nhưng bên trong lại chẳng có gì. Khác với Nhiệm, Chuyên tỏ ra trưởng thành, điềm tĩnh và chín chắn hơn. Cách anh quan tâm và bày tỏ tình cảm với Sương cũng thật nhẹ nhàng, chậm rãi. Bên cạnh đó, Chuyên còn là một người đáng tin cậy bởi anh hành động nhiều hơn là thói ba hoa, bốc phét. Chính vì thế mà chuyện tình yêu giữa anh và Sương có phần nhẹ nhàng và yên bình hơn dù đôi khi hay xảy ra cãi vã hoặc hiểu nhầm.
Và cuối cùng là nhân vật Mẫn - chàng trai tật nguyền đáng thương nhất trong cả ba.Không ồn ào, náo nhiệt như hai cậu bạn còn lại; Mẫn trầm tính hơn cả nhưng mang vẻ đẹp nội tâm kín đáo. Tình yêu từ lâu đối với Mẫn vẫn luôn là một thứ quá xa xỉ. Lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, Mẫn càng ngày càng sống co rút như thể con ốc thu mình trong lớp vỏ. Sự cô đơn trở thành bạn đồng hành thân thiết của anh. Chỉ đến khi đến năm lớp mười, bắt đầu ý thức về tương lai, Mẫn mới quyết tâm thoát khỏi trạng thái tâm lý nặng nề của mình. Sau khi xác định sự tật nguyền của mình là một run rủi bình thường mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải, anh tìm cách quên nó đi và cố thích nghi với hoàn cảnh. Dứt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và vô bổ, anh vùi đầu vào sách vở và coi học vấn là con đường tiến thân đúng đắn và hoàn toàn có thể bù đắp cho những khuyết tật khác của con người. Từ đó, Mẫn sống cởi mở hơn. [...] Những năm cuối cấp ba, anh chơi thân với Chuyên và Nhiệm và bây giờ , cả ba trở thành ‘’ba chàng ngự lâm pháo thủ’’ không rời nhau nửa bước. Tuy nhiên, những thay đổi của Mẫn chỉ xảy ra trong mối quan hệ với các bạn trai. Trước mặt phụ nữ, anh luôn thu mình như một phản xạ có điều kiện. Mẫn không làm sao dứt bỏ được ý nghĩ rằng những sinh vật xinh xắn này không phải để dành cho anh. Họ ở trong một thế giới khác, thế giới đó có Chuyên, có Nhiệm, nhưng không có anh. Ý nghĩ mang màu sắc u ám đó thật ra không làm Mẫn bận lòng. Từ lâu, anh đã quen với nó. Mẫn vẫn hào hứng tham gia vào các trò tán tỉnh nghịch ngợm của các bạn mình vẫn hồn nhiên tán phét về tình yêu như trăm ngàn chàng trai yêu đời khác. Tuy nhiên anh luôn xác định mình đứng ngoài tất cả những trò chơi tình cảm đó. Anh chưa yêu ai và chưa ai yêu anh, hay ngược lại, vì chưa ai yêu anh nên anh chưa yêu ai!
Vì nỗi mặc cảm và tự ti với tình trạng tật nguyền của mình, anh tự thu mình lại và gạt bỏ hoàn toàn những mộng tưởng về tình yêu. Nhưng sâu thẳm trong trái tim anh, khát khao yêu và muốn được yêu vẫn luôn âm ỉ rực cháy, vẫn luôn nhói đau mỗi khi anh nghĩ về sự thiệt thòi của chính mình. Điều đó đã được thể hiện rõ sau khi anh bất ngờ chấp nhận lời đề nghị giải đáp tâm tình của Thu Thảo - cô học trò mà anh dạy kèm. Mẫn “tâm sự” với vẻ rầu rầu rất đạt. Thu Thảo thì ngẩn người nghe không chớp mắt.
Cô ta cho rằng, mặc dù không nói thẳng, ngoài cô ta ra, tôi không thể yêu ai bởi vì sẽ không cô gái nào… yêu tôi. Suy nghĩ đó khiến cho cách xử sự của cô ta đối với tôi không được tốt đẹp lắm, và gần đây có những dấu hiệu xấu…
Mẫn ngừng lại, và bất giác anh cảm thấy cổ họng khô đắng. Một câu chuyện hoàn toàn bịa nhưng những mặc cảm đó dường như là có thật. Anh không ý thức về sự có mặt của nó nhưng chắc chắn nó tồn tại đâu đó trong anh, ở những tầng sâu thẳm của tiềm thức.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Mẫn nói đến sự thiệt thòi của số phận. Và sở dĩ anh có thể nói đến nó bởi anh nghĩ anh đang nói về một điều bịa đặt. Nhưng khi lời nói thoát ra khỏi đôi môi, anh lại nhìn nhận vấn đề theo một cách khác, thực tế hơn và cay đắng hơn. Nhưng một khi đã chấp nhận bước vào cuộc chơi, Mẫn hiểu rằng anh không thể quay lại.
Mẫn đã tự mình bịa ra một câu chuyện tình lãng mạn để che lấp đi những tổn thương trong trái tim anh. Mẫn đã tự vẽ nên lăng kính màu hồng để che đi sự cô đơn và lạc lõng. Những lúc đó, nhìn Chuyên và Nhiệm tròn mắt theo dõi “chuyện tình” của mình, Mẫn cảm thấy cuộc sống bình đẳng hơn bao giờ hết và anh tự buông mình vào niềm vui mới mẻ đó một cách vô tư. Nhưng Mẫn đâu biết rằng cái hạnh phúc giả tưởng đầy màu sắc mà anh đang đắm chìm ấy lại chính là lưỡi dao sắc nhọn sẵn sàng đâm thẳng vào trái tim anh. Mẫn vừa đáng trách lại vừa đáng thương, anh đáng thương vì những mặc cảm, tự ti về tình trạng tật nguyền của mình từ lâu đã hóa thành chai sạn mà bọc lấy trái tim anh; anh đáng trách bởi vì anh đã nhẫn tâm đùa giỡn với chính trái tim ấy để che đi một tâm hồn yếu đuối cần được vỗ về, yêu thương. Trong lúc này, hơn ai hết, Mẫn bàng hoàng hiểu rằng khi dựng lên trò chơi oái oăm đó, không phải anh đã đùa với Chuyên, với Nhiệm hay với Thu Thảo, mà thật ra anh đã đùa với chính anh, với chính trái tim cô độc của anh. Anh đã moi trái tim đó ra khỏi lồng ngực, tước mất của nó sự bình yên lặng lẽ, để tung hứng nó giữa cuộc đời như một diễn viên xiếc. Cho đến khi nó bị bầm dập, bị xây xát và cất tiếng rên rỉ trong lòng tay anh, anh mới nhận ra sự tàn nhẫn ác độc của mình.
Cho đến khi kế hoạch của anh bị bại lộ, Mẫn mới bàng hoàng nhận ra sự nghiệt ngã trong chính trò chơi tình cảm của mình. Anh xấu hổ với bản thân mình và với sự thương cảm của mọi người xung quanh. Chẳng buồn bã, chẳng khổ đau, lòng anh bây giờ chỉ là một nỗi ê chề mệt mỏi, như một người kiệt sức sau canh bạc dài, thua trắng tay mà lòng sao hờ hững.
Cay đắng làm sao khi cái ước mơ nhỏ bé con con đã bị Mẫn thẳng tay vùi dập bởi chính sự ích kỷ của mình, anh đã nhẫn tâm xát muối vào trái tim vốn đã chai sạn ấy, khiến nó thêm đau đớn và chằng chịt vết thương. Anh đã tự mình vẽ nên một vở kịch hoành tráng, một câu chuyện tình yêu không có thật khiến mọi người phải trầm trồ mục đích chỉ để che giấu sự tự ti và cảm giác lạc lõng. Qua cách xây dựng và khai thác chiều sâu tâm lí, nhân vật Mẫn dưới ngòi bút của tác giả là một nhân vật thâm trầm và đầy nội tâm. Phần kết mở khiến bạn đọc không khỏi day dứt, đau đáu khôn nguôi. Bởi suy cho cùng, cái kết mở có phần lửng lơ như thế sẽ xoa dịu bớt cảm giác đau lòng nhưng vẫn truyền tải được trọn vẹn thông điệp của tác phẩm. Dẫu kết thúc có phần hụt hẫng và dở dang nhưng bên cạnh đó, các tình huống hài hước, dí dỏm diễn ra hết sức tự nhiên đã đem đến cho độc giả những tiếng cười sảng khoái. Những câu chuyện khác nhau của những con người khác nhau được tác giả đan xen hết sức hài hòa đã đơm đọng lại thành ký ức thân thương và hoài niệm của những năm tháng sinh viên. Ba chàng trai, ba tính cách trái ngược nhau hoàn toàn, ưu điểm có, khuyết điểm có nhưng họ chính là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên điểm nhấn của toàn bộ tác phẩm. Họ vẫn có những hoài bão riêng, những ước mơ đáng tự hào để theo đuổi của một thuở thiếu thời rạo rực sức xuân. Như Nhiệm muốn làm một nhà báo, Chuyên muốn làm phát thanh viên hay Mẫn muốn trở thành một kỹ sư. Họ đều là những người bạn tốt của nhau và quan tâm nhau, yêu thương nhau một cách chân thành, không toan tính. Những tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh vẫn luôn như thế, vẫn luôn dịu dàng và man mác buồn. Không quá ồn ào, phô trương, chỉ có sự bình yên, lặng lẽ nhưng vẫn khiến người đọc phải bồi hồi, xao xuyến khi trải qua những giọt buồn vui của tuổi mới lớn, lứa tuổi nhẹ nhàng và trong sáng tựa bồ công anh.
Review chi tiết bởi: Quỳnh Như - Bookademy
Hình ảnh: Quỳnh Như
--------------------------------------------------
Theo dõi fanpage của Bookademy để cập nhật các thông tin thú vị về sách tại link: Bookademy
(*) Bản quyền bài viết thuộc về Bookademy - Ybox. Khi chia sẻ hoặc đăng tải lại, vui lòng trích dẫn nguồn đầy đủ "Tên tác giả - Bookademy." Các bài viết trích nguồn không đầy đủ cú pháp đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.
Câu chuyện xoay quanh ba chàng trai: Nhiệm, Chuyên và Mẫn, mỗi người mang trong mình một cá tính độc đáo. Nhiệm là chàng trai tinh nghịch, thích đùa giỡn và luôn tìm cách chọc cười bạn bè; Chuyên lại có tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác; còn Mẫn thì rụt rè và nhút nhát khi đối diện với phụ nữ. Mặc dù có ba cá tính khác biệt, nhưng họ vẫn là những người bạn thân thiết, luôn ở bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Khi đọc “Phòng trọ có ba người,” bạn sẽ bị cuốn hút bởi những tình huống dở khóc dở cười như nợ tiền, vay mượn, làm thêm hay cưa gái của ba chàng sinh viên. Cuốn sách không chỉ mang lại những tràng cười mà còn thể hiện sự chân thực và thú vị trong đời sống sinh viên, từ những khoảnh khắc hài hước đến những lúc lắng đọng cảm xúc. Phòng trọ trở thành không gian chia sẻ của họ, nơi họ cùng nhau học hành, thực hiện những trò nghịch ngợm và trải qua những vui buồn trong tình yêu. Bạn sẽ tìm thấy bóng dáng của chính mình trong những nhân vật này, những cô cậu sinh viên đầy tinh nghịch, tràn đầy sức sống và khát vọng. Mặc dù có nhiều khoảnh khắc vui vẻ, câu chuyện cũng không thiếu những khoảng lặng và những góc khuất, đặc biệt là trong trường hợp của Mẫn. Dù phải đối diện với khiếm khuyết, anh vẫn tự viết nên câu chuyện tình đẹp đẽ của riêng mình. Có lẽ, thông điệp mà Nguyễn Nhật Ánh muốn gửi gắm là: mọi người đều có quyền ước mơ và khát khao yêu thương, dù họ có đang phải chịu đựng những khó khăn nào. Kết thúc của “Phòng trọ có ba người” thực sự sẽ khiến bạn hài lòng, mang lại cảm giác thỏa mãn thay vì tiếc nuối như một số tác phẩm khác của tác giả. Mối quan hệ giữa Nhiệm và Thủy, Sương và Chuyên, cùng với Thảo và Mẫn liên tục xảy ra những tình huống dở khóc dở cười, tạo thành một câu chuyện hấp dẫn và đáng để trải nghiệm, khiến tâm hồn bạn như trẻ lại.